Đăng trong FanFiction, Fic JaeHo, LongFic JaeHo

Chap 12 _ Dị Giáo | JaeHo


Vòng qua tay một tên đồng bọn tin cẩn, Yoochun chạy nhanh về phía lá thư quen thuộc gắn trên thanh gươm và ngọn giáo lớn hơn cây bút ở đầu lằn ranh thoát khỏi địa đạo. Dấu vết tốt lành lá liễu trên bìa sậm màu trắng bị cắt đôi mở thêm một thông đạo mới cho cậu thoát khỏi cuộc hỗn chiến. Những khát vọng dù mọi rợ hay ngọt ngào đến đâu cũng không thể tránh khỏi hi sinh và tiếng hoan hô cổ vũ. Trước khi lẩn mất tầm mắt, mới chợt nhận ra rằng Junsu đã phát hiện bản hỏa thiêu tự sáng tác vạch đường kia của cậu. Và, điều đó đồng nghĩa cậu phải nhanh chân hơn người tình của mình.

Một ngôi sao xa xứ đáp lên trên dải xanh đen bầu trời, ngước nhìn một tác phẩm điêu khắc bỏ chạy về bước ngoặc con đường rộng thênh thang, nơi gắn thứ đá cẩm thạch tự thân đã quý giá. Đôi chút trống rỗng, bấp bênh nổi trên nền ngán ngẩm liên nhiên không được đáp ứng vọng ước của kẻ thân xác đang lẩn quẩn. Người nghệ sĩ tạc tượng Junsu ở đâu, sao lại để đứa con tuyệt đẹp Yoochun của mình rời mất. Nhưng không, những đồ chừng của số phận đã chuyển thế, hắn ở phía sau, trong chính cung điện của mình mà bắt lấy chú chim nhỏ. Một cuộc hành trình ngoài dự kiến như thể cậu cố gắng chạy khỏi thiên giới vàng son mà hắn tạo ra. Tại phương nam hắn mãi miết tìm kiếm đôi cánh trắng hương ô liu nhưng nhìn xem nơi lông vũ rơi lại là giá lạnh phương bắc xa xôi. Vì sao cố tình trốn tránh? Chẳng phải chúng ta đã từng là của nhau hay dòng nước phèn đục của người phàm đã thanh tẩy đi nhựa thánh trí tuệ. Thực chăng là thế, hắn có thể thề trên dòng chảy vận mệnh sẽ nghiền nát mọi thứ để nhốt con chim bản thân tôn thờ trở về lồng vàng.

Những bước chân bắt kịp nhau, rồi dần già nuốt chửng. Bàn tay Junsu mang chút ghen tức bóp mạnh vai Yoochun buộc cậu phải quay đầu. Cậu cất tiếng thét vang làm những con cá ngoan hiền tựa nổi trên những bức tường bỗng dữ tợn lao vào cắn xé hắn. Vết thương lúc giao chiến với Jaejoong lại rách toặc, nhỏ máu. Hắn đã không ngờ đến sự phản công của cậu. Phẫn nộ len lỏi trong trái tim nhấm nháp sự tổn thương cùng quẫn. Hóa ra giá trị của hắn chỉ được trả bằng lũ cá nướng bằng đất sét ngon ngọt này. Tiếng nói kiềm chế run rẩy vang lên, liệu hắn có còn đủ sức giữ lại thứ tình yêu mỏng manh này.

_ Những đứa trẻ được ta sinh ra tại đâu trở về cội nguồn huyết mạch ngủ yên nơi đó. Ta thay Chúa cho các con ăn no mặc ấm, chôn cất các con trên đầu thác sinh tồn.

Dứt lời, lũ cá điên loạn lại ngoan hiền nhắm mắt như chuyện chúng ngoe ngoảy vừa rồi chỉ là lượn lờ đùa vui. Nhưng máu trên cánh tay Junsu vẫn rỉ, thấm sâu vào hiện thực vết thương chẳng thể chóng lành như những thương tổn. Dường như hắn đang gầm nhưng thanh âm bật ra chua xót đến mức những dòng chảy trên dòng sông ngoài điện thờ đột ngột trầm mình xuống lòng đất thâm sâu.

_ Yoochun, em muốn làm gì?

_ Làm những điều đáng nhẽ ra phải hành động từ lâu – lần đầu tiên trong đời cậu nhìn hắn đau thương như thế, câm lặng không làm chủ và tiếng rù rì gật gù của chú chim tổn thương kia vang lên rõ ràng trượt nhảy trên từng phiến đá – Anh cũng biết sự thật của mảnh đất chúng ta đang đặt chân. Chẳng có gì đổi thay kể từ trận đại hồng thủy, mảnh vỡ Noah vẫn vương vãi trên khắp khu điện thờ tạo thành kết giới. Tôi chẳng biết thần thánh hay Chúa có ý nghĩa gì, nhưng những phế phẩm mang số không được đặt tên trước kia chém giết lẫn nhau tại đây họ đã có thể cười sống hạnh phúc. Ở đây, không phải người dân, tín đồ, anh, Changmin hay Yunho mà chỉ có tôi mới mang trái tim con người. Chuyển kiếp con người mà anh những tưởng chỉ là mở mắt nơi trải qua thảm cảnh nhưng nơi đây có ba mẹ và gia đình của tôi. Anh tưởng rằng cùng tên Changmin sống ngàn năm rồi tìm đến đây nói vài ba câu thì muốn đưa đẩy họ ra vào sống chết thế nào cũng được?

Hai ánh mắt giao nhau, không ai trong họ còn có thể lắng nghe những bước đập trái tim. Hắn nhìn người trước mặt như đứa trẻ bị xóa sạch kí ức nên mới mang trong mình thiện lương từ lâu đã bị bán rẻ. Trạng thái tâm tính thay đổi, Junsu đã quên lớp áo cải trang béo ục ịch khác thường mà mặc cho suy tưởng tính toán chạy khắp thành phố. Một tiếng chuông điểm giờ bức thoát hắn tìm ra lời đáp. Kéo mạnh con người kia về phía nhà nguyện của đám dân thiên chúa giáo. Giờ ca ngợi đã hết, chỉ có sự thật ngự trị và tình cảm kia liệu có thể cầm lòng. Chân hắn mạnh mẽ đập nứt bức tường lôi kéo cậu vào bên trong. Lãnh khí đùa cợt chạm vào bởi vô vàn chiếc hòm ngang dọc cố tình minh chứng cho lời hắn sắp thốt.

_  Nơi đây chỉ là một nấm mồ mà mỗi lần chuyển kiếp chẳng ai khác ngoài em chôn cất họ. Điện thờ này, những mê đạo này, những hơi thở và cả những gì em làm chưa đủ để rời bỏ nó hay sao? Ngàn năm qua chưa đủ sao? Yoochun, ai trong những chiếc hòm này là gia đình của em? Hay ai trong những linh hồn trùm mũ rời bỏ thân xác đến chết vẫn làm tín đồ kia là gia đình của em? Ban ngày họ cười thì cũng chỉ là lớp vỏ ngụy trang, hoang tưởng của em mà thôi. Thử nghĩ đi, họ có muốn tồn tại vất vưởng sống không ra sống, chết không ra chết thế này hay không? Có ai ham muốn cuộc sống ngàn năm khi không được yêu thương và mãi mang thân xác phế vật. Những cái xác bị trói trong những quan tài ếm bùa, còn linh hồn sớm chiều cầu nguyện giữ mình cạnh bênh Chúa. Cơ hội đã đến, giết tên Chúa kia, giải phóng cho họ. Em không thấy họ vui mừng như thế nào sao? Những điều em muốn giữ là sự giả dối không chấp nhận sự thật. Em đang trốn tránh điều gì?

_ Ngươi thật sự không biết sao Junsu?

Yoochun mím môi không phát lời nhưng thanh âm kém ẩn nhẫn ý đùa cợt lại vang lên phía cuối phòng. Vách ngăn bức tường từ lâu đã sớm bị Junsu phá nát, làm nó khó khăn tách một kẻ nứt mà len qua. Mấy giây tiếp theo nó chỉ lo phủi đi lớp bụi cũ nát, khó chịu ngồi vắt lên một cái hòm gần đó rồi mới ngước đầu.

_ Junsu này, ngươi khờ dại quá. Jaejoong bây giờ chỉ còn kí ức của một kiếp người đó là cái giá hắn phải trả vì chặt bỏ người mẹ trí tuệ đã sinh ra mình. Nhưng ngươi nghĩ xem, ngày thần linh không nơi dung thân, mảnh đất này sao lại giữ vững pháp lực của mình? – Nó dừng lại ngán ngẩm quẩy tay trong không khí hướng về chính bản thân – Là ta đã tách thân xác và linh hồn mình làm hai nửa. Có thế thì Yoochun của ngươi mới sinh ra tại đây và mãi mãi xinh đẹp như thế này. Ngươi hỏi hắn trốn tránh điều gì? Buồn cười chết đi được. Chẳng phải là sự chuyển kiếp vào một nơi không được ngươi biết đến, tìm thấy. Hay nói đúng hơn sự khinh ghét của ngươi khi chứng kiến ngày hắn già nua. Con người trải qua cái chết là quy luật tự nhiên của tạo hóa nhưng phải sống với kí ức ngàn năm chuyển thế rồi tìm kiếm nửa kia của mình cùng trải qua cái chết không giống nhau là điều ai muốn? Cái giá khá đắt cho hắn vì đã yêu ngươi, Junsu.

Nó nhảy xuống hòm mà khúc khích cười hệt một đứa bé vừa được xem trò vui. Đảo vòng quanh căn phòng lớn giả như không quan tâm đến hai người nhưng lại buông những câu nói bâng quơ – Chúng ta lại đang định phá nát nơi này thì làm sao mà hắn để yên? Nhưng đôi uyên ương các ngươi cứ việc xử lí với nhau, ta không quan tâm. Chỉ tiếc, đáng ra ngươi phải cảm ơn ta về khoản thời gian trẻ đẹp được chung sống với hắn mới phải. – Nó thở dài làm bộ ngán ngẩm nhưng lại bật cười hăng hắc.

Nhưng nụ cười đó vốn chẳng còn tồn tại được bao lâu trên khuôn mặt của Changmin khi hơi thở thứ tư xuất hiện chen ngang. Một giọt đào cun cút chìm nổi lấy đi vầng trăng suối mềm – Cậu đến đây là để tìm thân xác mình, tôi nói đúng chứ Changmin?

Tác giả:

Ảo ảnh màu nhạt ... Là Bướm mộng làm Người hay Người mộng thành Bướm ...

Một suy nghĩ 1 thoughts on “Chap 12 _ Dị Giáo | JaeHo

Bình luận về bài viết này